Tống Huy Tông (
chữ Hán: 宋徽宗,
2 tháng 11,
1082 –
4 tháng 6,
1135), là vị
Hoàng đế thứ tám của
triều đại Bắc Tống trong
lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm
1100 đến năm
1126, và trở thành
Thái thượng hoàng từ năm
1126 đến khi
Sự kiện Tĩnh Khang xảy ra vào năm
1127.Tống Huy Tông được hậu thế biết đến như một vị Hoàng đế chuyên về
văn hóa nghệ thuật rất nổi tiếng, một tài tử phong lưu và một
nhà thơ,
nhà thư pháp,
họa sĩ và
nhạc công xuất sắc. Ông cũng là người sưu tầm
hội họa,
thư pháp và
đồ cổ từ các thời đại trước đây của Trung Quốc, cho xây dựng các bộ sưu tập lớn cho mỗi đam mê của mình. Ông cũng tự viết những bài thơ của mình, được biết đến như là một họa sĩ luôn khao khát cống hiến, ông đã tạo ra kiểu thư pháp riêng của mình, quan tâm tới kiến trúc và thiết kế vườn, và thậm chí còn viết các chuyên luận về y học và Đạo giáo.
[2] Ông cho tập hợp một nhóm tùy tùng gồm các họa sĩ, nhà thư pháp cung đình trong hàn lâm thư họa viện, trước đó đã được kiểm tra trong các kỳ thi để làm quan tại triều và thực hiện cải cách đối với âm nhạc cung đình
[2] Giống như những người có học thức khác ở thời đại của ông, ông là nhân vật rất đa năng. Ông bảo trợ cho nhiều nghệ sĩ tại triều đình, và trong danh lục bộ sưu tập hoàng gia của ông có tới trên 6.000 bức họa đã được biết đến.
[3]. Trong thời gian trị vì của mình, Tống Huy Tông sinh hoạt xa xỉ, dùng nhọc sức triều đình để thỏa mãn những nhu cầu của mình, nhất là việc cống nạp
Hoa thạch cương từ những năm Tuyên Hòa. Huy Tông tôn sùng
Đạo giáo, trong thời gian trị vì tự xưng là
Giáo chủ Đạo Quân Hoàng đế (教主道君皇帝).Tuy nhiên, thời gian trị vì của ông lại không được như vậy bởi các quyết định thiếu chính xác được đề ra đối với chính sách đối ngoại, và sự kết thúc thời kỳ trị vì của ông cũng đánh dấu một thời kỳ đầy thảm họa cho nhà Tống. Huy Tông bỏ trung dùng gian, để cho tham quan lộng hành dẫn tới khởi nghĩa nông dân trong nước suốt mười mấy năm, trong triều tín nhiệm đám gian thần
Thái Kinh,
Đồng Quán khiến triều cương bị lũng đoạn, đất nước rối ren và suy yếu. Từ năm
1115, người
Nữ Chân ở phương bắc nổi dậy chống triều
Liêu, lập ra
nhà Kim (
1115 -
1234). Sau khi diệt Liêu, Kim đánh Tống, bắt cha con Huy Tông và Khâm Tông vào năm
1127. Ông sống lưu vong tại nước Kim trong 8 năm trước khi qua đời vào năm
1135.